13/01/2021 7:10  
Sinh ra không biết mặt cha, lớn lên bằng những bữa rau cháo của người mẹ khuyết tật, ước mơ khi ra trường có tiền thì sẽ đưa mẹ đi ăn bữa ăn ngon, nhưng người mẹ giờ mong manh như ngọn đèn trước gió.

Những ngày mùa đông rét như cắt da, cắt thịt, chúng tôi ngược về miền núi thăm gia đình em Nguyễn Văn Khoa (SN 1999, xóm Hưng Bình, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Trong căn nhà tranh dột nát không có thứ gì đáng giá, Khoa ngồi bần thần bên chiếc giường bón cho mẹ từng ngụm thuốc, lòng quặn thắt, nuốt nước mắt nhìn mẹ rên rỉ với những cơn đau hành hạ.

Bà Dương Thị Hường (SN 1963), mẹ Khoa bị tật bẩm sinh về mắt từ khi còn nhỏ. Bà lấy chồng sinh được 2 con. Khoa là em và chị gái Nguyễn Thị Hoài (SN 1997). Nhưng khi mẹ đang mang thai Khoa được ít tháng thì, bố Khoa mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời, để lại cho người mẹ mang bầu và đứa con thơ lúc đó chưa đầy 2 tuổi.

Từ khi chồng mất, gánh nặng đè lên vai người phụ nữ tàn tật. Cả nhà chỉ được 1 sào ruộng làm không đủ ăn nên tuổi thơ của chị em Khoa được mẹ dắt díu đi làm thuê khắp nơi để kiếm bữa rau, bữa cháo qua ngày.

Do hoàn cảnh quá khó khăn, chị gái Khoa học đến lớp 7 thì phải nghỉ học đi rửa bát cho các quán ăn phụ giúp gia đình. Mọi hy vọng tương lai của 3 mẹ con tội nghiệp từ đó đều dồn hết vào Khoa.

Không phụ lòng mẹ và chị, Khoa luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Năm 2018, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Khoa đã chọn trường Cao đẳng nghề Việt Đức (Hà Tĩnh) với ước mơ sớm ra trường có việc làm phụ giúp gia đình, còn học Đại học thì không đủ chi phí.

Thế nhưng việc học nghề đối với Khoa cũng quá khó khăn khi mẹ thường xuyên đau ốm, người chị đi làm không đủ tiền thuốc thang cho mẹ. Do vậy, vừa học Khoa vừa đi chạy thuê giao hàng cho xưởng đá lạnh ở thành phố Hà Tĩnh để kiếm tiền trang trải.

Khó khăn thêm chồng chất đối với hoàn cảnh 3 mẹ con tội nghiệp, cách đây khoảng 3 tháng bà Hường thường xuyên ngất xỉu mới được đưa đi viện. Khi bác sĩ kết luận bà mắc hàng loạt thứ bệnh gồm thiếu máu, suy thận, nang gan, nang thận, ung thư tủy… cả gia đình dường như sụp đổ.

Được người thân, hàng xóm góp tiền giúp đỡ, bà Hường cầm cự ở bệnh viện khoảng vài tháng rồi phải về nhà vì không có chi phí chữa trị.

Hoàn cảnh éo le là vậy, nhưng qua xác minh của PV Dân trí từ chính quyền xã Hương Bình, gia đình bà Hường không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nên mọi chi phí bảo hiểm, thuốc thang đều phải chi trả 100%. Do vậy, số tiền chi trả cho mẹ đi viện quá lớn nên 2 chị em Khoa không thể nào lo nổi. 

 "Chị gái đi làm thuê ở Đà Nẵng do dịch Covid-19 nên phải nghỉ nhiều tháng, tiền ăn ở cũng chật vật chứ không có gửi về. Còn em bình thường chạy đá lạnh họ thì họ cho ăn, cho ở cũng đỡ được một khoản sinh hoạt bản thân và trả được trả thêm 1 triệu đồng/ tháng để học hành, nhưng năm nay cũng không có việc. Mẹ đổ bệnh như vậy, chi phí nằm viện hàng chục triệu mỗi ngày, số tiền vay mượn đã hơn 100 triệu đồng. Giờ trong nhà cũng không có thứ gì để cầm cố lo cho mẹ.

Cuộc đời mẹ đã khổ quá nhiều, em từng nghĩ sau này tốt nghiệp trường nghề đi kiếm việc làm có tiền đưa mẹ đi chơi một bữa, mua cho mẹ những món ăn ngon. Nhưng giờ đây, mẹ bị bệnh tật hành hạ nằm đó mà em bất lực, em biết làm gì bây giờ đây anh ơi!", nói rồi chàng sinh viên rắn rỏi bất khóc trong những tiếng nấc đầy bất lực.

Nhiều lần nhìn mẹ lên cơn đau, trong nhà không có nổi viên thuốc, Khoa chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng. Đối với Khoa bây giờ, em không dám nghĩ đến tương lai xa xôi mà đơn giản có thể đưa mẹ tới viện, không phải ở nhà chịu từng cơn đau hành hạ. Tuy nhiên, đó cũng là điều quá khó cho gia đình và bản thân em lúc này. 

Tiến Hiệp

Nguồn tin: dantri.com.vn


Cao đẳng   Covid   Covid-19   ung thư   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...